Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên Tuế


phan 8

 Thật lâu sau, trong ngõ nhỏ có hai cô bé xinh đẹp bước ra, hai người đều phủi đi trên người tro bụi căn bản không tồn tại, một người cười đến ôn hòa, một người cười đến sáng lạn, làm cho người ta cảm thấy vừa rồi kẻ tạo tạp âm kia chắc chắn là người khác.
“Cuối cùng cũng trút được giận.” Quả nhiên đánh người để phát tiết một chút cảm xúc là quyết định tương đương chính xác.[ tác giả: Đứa trẻ ngoan trăm ngàn không nên học theo.]
“Nhớ ngày đó khi xem nguyên tác cũng rất chán ghét người này, lúc ấy suy nghĩ nếu bị tôi gặp phải, nhất định phải đánh a.” Lúc bực bội nhất là lúc trước xem xong tập Tonpa lừa đảo liền đột phát bệnh tim, nguyên nhân đương nhiên chính là bị tên Tonpa kia, kết quả, thầy thuốc tịch thu mọi bộ sách cùng truyện tranh trong phòng tôi, nửa năm sau tôi mới được tiếp cầm chúng nó, sau chuyện đó, tôi mới dần dần dưỡng thành tính cách vô hỉ vô lo, nhưng từ khi đến thế giới này, không bị trái tim hạn chế, cảm xúc của tôi cũng so với kiếp trước hơn rất nhiều.
“Bây giờ, cuộc thi Hunter sẽ thuận mắt hơn, sẽ không có Tonpa phiền toái kia.” Alluka và tôi lại ngồi trở lại cái bàn ở nhà hàng nhỏ, xét thấy vận động kịch liệt vừa rồi, chúng tôi đều mua cơm, cũng không vội vã tới sân cuộc thi, không hẹn mà cùng xem nhẹ ông chủ nhà hàng kinh ngạc thoáng nhìn, thẳng tán gẫu cuộc sống bốn năm qua.
“A, thì ra cậu về nhà a.” Tôi uống đồ uống, thanh thản vung vẩy nhẹ chân ngắn hoàn toàn với không tới mặt đất.
“Ha ha, nghỉ vài năm.” Alluka cười cười, trên thực tế cô là sợ lại không cẩn thận gặp phải bang Ryodan, thể xác và tinh thần đều bị tổn thất a, vẫn là về Zaoldyeck gia trước nghỉ vài năm rồi nói sau.
“Về nhà cùng Lua-chan chơi đùa vài năm, nhưng lần này tớ tới đây sớm hơn cậu ta một bước, phỏng chừng thằng nhóc này sẽ sinh khí.” Alluka cười vui vẻ, nói thực ra cô rất thích bắt nạt cậu ta, ai bảo cậu ta sinh ra sớm sớm hơn cô, sau đó cô bị biến thành em gái .
“Vậy người nhà các cậu lần này tham gia cuộc thi thật đúng là nhiều.” tính cả Illumi thì là ba người .
“Đinh linh!” cửa nhà hàng bị đẩy ra, chúng tôi liền nhìn về phía cửa.
Trang phục tên hề, mặt vẽ một ngôi sao một giọt nước cho dù thành heo cũng không che dấu được mị hoặc chúng sinh kia, đại khái chỉ dùng keo xịt tóc để cố định tóc màu lam dựng ngược, lúc này một đôi mắt xếch bán mị tà tà nhìn lại đây, định trụ, con ngươi màu xám bỗng sáng lên, người này, trừ bỏ Hisoka còn có thể có ai.
“Hắn đang nhìn chúng ta?”
“Ngoài ý muốn, nhất định là ngoài ý muốn.” Hai cái đầu một đỏ một bụi dưới cái nhìn chăm chú chúc vào nhau, khe khẽ nói nhỏ.
“Nga ha ha ha ha a……★, quả thực ngây ngô a……◆” tiếng cười bt đặc hữu của Hisoka đại nhân vang lên, kích thích hai cái đầu bàn bên cạnh cửa lại đến gần chút.
“Khi nào thì?” Tôi hỏi, lời ngầm là chúng tôi lúc nào chỗ nào làm gì khiến vị đại nhân cuồng chiến đấu này chú ý tới ?
“Không rõ ràng lắm.” Alluka lắc đầu, cũng bị chú ý cũng nên là trong quá trình cuộc thi a, sao lại là hiện tại?
“Ồ, vậy thì uống đồ uống.” Hai cái đầu lại lần nữa tách ra, tôi mặt không chút thay đổi thẳng người lên, liền uống đồ uống trong cái chén.
“Ha ha a……#9824;.” Hisoka liếm liếm môi, che đậy hưng phấn trong con ngươi không biểu lộ lên mặt, vừa rồi một màn ở ngõ tối kia, hắn toàn bộ đã nhìn thấy, thật sự là hai cái quả thực ngây ngô a, nhưng còn chưa đến lúc, hiện tại việc hắn phải làm là chờ đợi, hắn tiếp tục đi về phía trước, trao đổi mật khẩu rồi xuống thang máy, đi đến hội trường cuộc thi.
“Này,” Người kia đi vào cửa, sau đó hai cái đầu lại chụm lại một chỗ,“Hắn là số 44, Lualua là 99, còn phải chờ rất lâu nữa.”
“Đúng vậy,” Alluka mặt nhăn nhíu mày, Killua sao không đi nhanh chút a,“Aiz, lại nói, giữa Hisoka và bang Ryodan, cậu sợ người nào hơn?”
“Này a,” Tôi nghĩ nghĩ,“Cảm thấy Hisoka so với bang Ryodan thì đơn thuần hơn nhiều, vô luận ra sao, hai người tôi đều sợ cả, gặp phải đều là phiền toái.”
Alluka một đầu mặt đen, thì ra người này không phải sợ chết, mà là sợ hai đại bossnày rước lấy phiền toái, quả nhiên là tính cách chỉ thiên tuế mới có.
“Nhưng tớ cũng rất ngạc nhiên, không biết vì sao Hisoka và Illumi lại là đồng bạn được, Illumi sao có thể ở chung với hắn nhỉ, lại không bị hắn đuổi theo đánh nhau?”
Illumi sao? Nghe đến cái tên đó, Alluka cúi đầu bật cười,“Nói đến hắn sao, cậu liền ngoan ngoãn chờ làm chị dâu nhà của tớ đi, tớ sẽ giao phó anh trai thân mến mà tớ thích nhất cho cậu .”
“A?” Tôi khó hiểu, tuy rằng thân phận trước mắt của tôi đúng là vị hôn thê của Zaoldyeck gia, nhưng từ khi rời khỏi nơi đó, tôi chưa hề liên hệ với Illumi a, chúng tôi hiện tại căn bản không giống như là vị hôn phu hôn thê, tôi cũng không cảm thấy Illumi sẽ thích tôi đâu, nhưng sao Alluka lại nói…… Ái muội như vậy? Ừ, cô ấy sẽ không ở sau lưng làm chuyện gì đi?
“Ha ha, tớ giúp đỡ cậu a, dù sao cậu cũng không chán ghét anh trai nhà của tớ mà.” Alluka cười hì hì ngắt lời, ngăn cản của tôi bào căn hỏi để.
Aiz, không hỏi thì không hỏi, chuyện nhỏ không nên quá câu chấp.
“Aiz, người chúng ta chờ đã đến rồi.”
Quả nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, rốt cục Killua đã xuất hiện .


Chương 16: Cuộc thi bắt đầu

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

(Beta ngày: 15/3/2014)

“Lualua!”

“Kil-chan!”

Đứa trẻ tóc hồng nhạt quay đầu lại, nhìn hai cô gái bên kia nhiệt tình phất tay, không nghĩ tới lúc này là lúc đáng lẽ nên sung sướng ôm nhau cười mà Killua lại… căm tức.

Căm tức? Muốn trừng thì cậu nên trừng Alluka nha, dù sao em gái lừa anh trai song bào thai là cậu ta cùng nhau rời nhà, tôi thì chẳng làm gì cả, tôi nghiêng nghiêng đầu, nhìn Killua đi đến.

“Chị từng tới nhà em?” Ngữ khí rất khẳng định, giống như hợp tình hợp lý: Tại sao không đi gặp cậu ta? Hm…… Cũng có thể là tại sao không mang kẹo cho cậu ta? Nghĩ nghĩ, tình huống sau có khả năng hơn.

“Chuyện này sao, vội vàng đến vội vàng đi, Lualua, bồi thường.” Tôi đưa cho cậu ta một túi kẹo, may mắn sớm đã chuẩn bị, thằng nhóc này khẳng định sẽ hết giận.

Quả nhiên kẹo còn có mị lực hơn tôi, Killua lập tức đoạt lấy, một chút oán niệm vừa rồi đã sớm biến bay đi mất, thế này mới giống đứa trẻ mười hai tuổi chứ

“Muốn ăn cái gì?” Người đã đến đủ, chúng tôi liền đi tìm ông chủ trao đổi ám hiệu.

“Món ăn bò nướng,” Alluto nói, lại bổ sung, “Ba phần.”

Ba phần? Ánh mắt ông chủ tìm tòi nghiên cứu nhìn tôi, tôi không lên tiếng đưa ‘thủ dụ’ của Ging cho anh ta, ai bảo Ging là người nổi tiếng chứ, anh ta là người chứng minh tôi có thể tham gia cuộc thi, nhưng trời biết tôi vì chuyện này mà truy chặn đường anh ta bao lâu, anh ta luôn luôn chạy nhảy khắp nơi, di động cũng thường xuyên tắt máy, hơn nữa đồ đệ anh ta là Kate còn đang truy đuổi chặn đường anh ta, nên càng ngày càng khó tìm anh ta.

“Muốn nấu như thế nào?” Ông chủ nhận lấy ‘Thủ dụ’, đương nhiên biết chúng tôi tới để làm gì, nhưng trình tự thì vẫn phải làm xong.

“Lửa nhỏ, chậm nướng.”

Rốt cục chúng tôi vào thang máy, Killua là số 99, Alluka là số 100, tôi là số 101, chúng tôi tới sớm, nên tùy tiện tìm cái góc ngồi xuống, tôi và Alluka mỗi người một bên ngồi cạnh Killua, rồi đi gặp Chu Công*.

(*Chu Công: đi ngủ)

Hẳn là phải chờ rất lâu……

“Linh linh linh linh –” Vang lên bốn tiếng, tiếng chuông quái dị chói tai biến thái tới cực điểm này bởi vì nhân tố bên ngoài mà gián đoạn, mọi người phát hiện không biết khi nào cái đồng hồ báo thức kia bị cắm hai thanh đao, ách, cụ thể mà nói là hai cái dao nhỏ, một cái lưỡi dao, một cái cắm ở giữa, một cái khác cắm ở đầu lưỡi phun ra, cứ như vậy, đồng hồ báo thức bị phá hỏng, đại bộ phận người không phát hiện ra hai thứ này là lúc nào có.

“A, có hai thanh dao!” giọng nói thanh thúy ở đại sảnh yên tĩnh vang lên, sau đó lại có chút nghi hoặc nói,“Hình như là người kia…… Ưm!”

Không cần phải nói, người nọ là Gon, mà người che miệng rộng của cậu ta là Kurapika, ách, đương nhiên còn có Leorio với diện mạo thành thục hơn tuổi.

Tuy rằng Gon chưa nói ra là ai, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn là nói cho mọi người hai cái ‘Đầu sỏ gây nên’ này ở nơi nào, mà một bên góc sáng sủa, ánh mắt sát khí của Killua đảo qua mọi người, kích thích mọi người nhát gan vội vàng thu lại ánh mắt, Alluka đang ngủ cũng tỉnh lại, nhìn đồng hồ trong tay đại nhân giám khảo, không chút thành ý cười cười tỏ vẻ xin lỗi, mà tôi vẫn ngủ, không quá thoải mái níu quần áo của Killua.

“A ha ha ha ha ~~~~” tiếng cười độc đáo của Hisoka-sama lại lần nữa tràn ngập toàn bộ không gian, dẫn tới từng trận tiếng vang.

“Thật ồn ào!” Tôi ngái ngủ than thở, giơ tay……

Một bên, Alluka vội vàng xông lên, một phen đè tay của tôi xuống, nói đùa sao, lần này kẻ tạo tiếng ồn là Hisoka, nếu ném một phi đao qua, sát khí của hắn nhất định sẽ dây dưa lấy mình không dứt, tuy rằng hai cô tựa hồ đã bị hắn chú ý rồi, nhưng ở trong mắt hắn vẫn là trái quả ngây ngô mới đúng, nếu làm hắn tức giận, chắc chắn sẽ bị giết luôn

“Khụ!” Đại nhân giám khảo ho một tiếng, nhắc nhở mọi người, “Tiếng chuông vừa rồi báo thời gian báo danh chấm dứt, cuộc thi Hunter chính thức bắt đầu……”

Nghe giám khảo Satotz vừa đi vừa nói một đống chuyện vô nghĩa, chúng tôi đều đứng lên, tôi chưa hết buồn ngủ, cả người nhìn qua có chút uể oải, đầu thường thường cúi xuống, lại nâng lên.

“Hay là để Lua-chan cõng cậu?” Alluka thấy tôi không tỉnh táo, đề nghị.

“Lười!” Killua bất mãn hừ nói, đứa trẻ khẩu thị tâm phi, tuy rằng nói như vậy, nhưng cậu ta lại đứng lại, nếu tôi cần cậu ta giúp, cậu ta sẽ không mặc kệ, chỉ là không thể thiếu kẹo hầu hạ.

“Không cần đâu, mmọiấy người chạy trước đi, tớ sẽ đi theo sau đội ngũ là được rồi.” Tôi cự tuyệt, nếu mà cõng tôi, thì sao Killua có thể chơi ván trượt rồi quen biết Gon chứ, về phần tôi, loại vận mệnh gặp nhau này từ lúc trong hoạt hình đã xem qua, không tất yếu phải đi xem náo nhiệt, vẫn nên ở phía sau điệu thấp chút.

“Chúng tớ đi trước vậy,” Alluka túm Killua chạy đi.

Nhìn Killua rốt cục cùng Gon ‘chắp đầu’, hai người hưng phấn tán gẫu, tôi lại có loại cảm khái rốt cục gặp được thầy, đứa trẻ đáng thương như Killua có lẽ thật sự chỉ có thể chơi với Gon mới có thể được sống thoải mái.

Tôi yên tâm bay ở sau đội ngũ, tiếp tục ngủ gật, hai năm sống trong rừng rậm ma thú, tôi cố ý làm cho bạch ngọc thanh hợp không phòng bị bốn phía quanh tôi, tôi muốn rèn luyện tính cảnh giác, không thể cứ ỷ vào bọn họ, cho dù gặp phải tình huống nguy hiểm, phản ứng của tôi sẽ chậm nửa nhịp, nửa nhịp này nếu gặp phải cao thủ thì chắc chắn đã chết mấy lần rồi, cho nên nương cuộc sống rừng rậm và không được bảo vệ, tôi muốn mở rộng phản ứng bản năng đến mức lớn nhất có thể.

Tôi xê dịch sang một bên, bên cạnh tôi đột nhiên xuất hiện một người, hơi thở này không quen thuộc, nhưng rất cường đại, tôi nên cách xa vẫn tốt hơn, nếu va chạm thì lại phải giải thích, rất phiền phức, nhưng đối phương thấy tôi trốn xa, lại có thứ gì đó mang theo một chút sát khí đập vào mặt, tôi rất nhanh tiếp được.

“Ai? Làm phiền người khác ngủ không nói, còn ném rác lung tung nữa.” ngủ bị quấy rầy, tôi đương nhiên không tức giận, chỉ bắt đầu ồn ào, chỉ tiếc tôi có giọng trẻ con nên không có hiệu quả gì, ngược lại nghe còn có ý làm nũng

“Ha ha…… Quả táo nhỏ tức giận không nhỏ~ ~ ~ Vừa rồi đang ngủ sao?” Hisoka đặt pocker trong tay lên khóe môi, đáy mắt hiện lên ánh sáng khó dò, hắn nhìn lầm rồi, trái quả này không hề ngây ngô đâu.

Là Hisoka? Aiz, không phải là lúc trước đã bị theo dõi trong ngõ nhỏ rồi sao? Giờ còn thử cái gì? Dù là thử thì cũng không nên lập tức ném cho tôi mấy lá bài nha, đối với điểm giác ngộ trở thành trái quả trong miệng hắn ấy thì tôi vẫn là có, nhưng hắn cũng không tất yếu nhanh bón phân cho tôi như vậy chứ, tôi tốt bụng trả lại pocker cho hắn, miễn cho hắn đến lúc đó giết người lại không đủ dùng.

“Tôi tên là Chitose, không tên là quả táo nhỏ.” Nếu hắn là Newton, tôi rất nguyện ý biến thành quả táo hung hăng đập vào đầu hắn.

“À…… Thì ra là To To-chan #9829;.”

Trời! Hắn lại còn cho tôi cái nickname như vậy, thôi vậy, hiện tại tôi không muốn dây dưa với hắn, phỏng chừng nếu tôi tranh luận với hắn vấn đề nickname này, hắn cũng sẽ không để ý, nếu đã biết là vô công, vậy thì không cần làm.

“Nếu không có việc gì……” Ngụ ý anh có thể cút.

“Ừ?◆ To To-chan muốn nói cái gì nha?#9824;” Chỉ tiếc người nào đó hoàn toàn bỏ qua ngụ ý của tôi.

Quá âm ngoan! Đối với anh, tôi có biện pháp đối phó, tôi nhìn quanh bốn phía……! Tìm được rồi, Illumi hoá trang thành cái đầu cái đinh kia, tuy rằng hiện tại diện mạo này thập phần ‘Ngại đất nước’, nhưng trông cũng được.

“Ôm, 500 vạn.” Tôi mở cái giá lớn, lần trước đến nhà anh ấy, anh ấy ôm tôi là kết quả do tôi bị mời đến nhà anh ấy, lần này thì là tôi nhờ người ta, chỉ cần trả thù lao, Illumi sẽ làm và không ý kiến.

Quả nhiên Illumi tham tiền, tồi vừa nói xong giá, tôi đã được cõng lên, hoàn toàn bỏ qua Hisoka, tôi rúc vào người Illumi thỏa mãn ngủ, trước khi hoàn toàn ngủ tựa hồ còn nói gì đó với anh ấy thì phải, càng kỳ lạ là anh ta cư nhiên trả lời tôi chữ “được”, sau đó ngẫm lại, có lẽ là mơ mơ màng màng nhớ nhầm đi.

Nhưng Illumi quả nhiên là người tốt, một đường sau đó tôi ngủ rất yên ổn, xem ra Hisoka không còn đến quấy rầy.

Ừ, đi chung đường thật vui vẻ nha.

Chương 17: Đầm lầy Lừa Đảo

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 10/6/2014)

Lại tỉnh lại lần nữa, quanh mình toàn sương mù mênh mang, đã ra khỏi con đường hầm kia, tôi rốt cục cũng ngủ no, có chút tiếc hận vì không được thấy chuyện giám khảo thật giả, dù sao mặt tên kia đúng là rất giống Satotz, tôi vẫn muốn tận mắt nhìn, nhưng bỏ lỡ rồi thì thôi vậy

“Đến đầm lầy Lừa Đảo rồi à” tôi có chút ngơ ngác đứng, sau đó thiếu chút nữa quên mất “Ai nha, thiếu chút nữa quên mất nhiệm vụ”

“Thu linh hồn?” giọng nói thanh lương của Illumi vang lên bên tai, anh còn nhớ rõ cô ấy từng thu linh hồn, hình như đây là công tác của cô ấy

“Đúng vậy, tôi vô tư lấy tờ giấy có ghi ý chỉ của đại nhân Minh Vương ra đưa cho anh ấy xem, rất kỳ lạ, chẳng lẽ là bởi vì anh ấy là vị hôn phu của tôi sao? Sao tôi lại hoàn toàn không phòng vệ anh ấy, ừ, rất kì lạ, không kịp nghĩ rõ, anh ấy đã mở miệng

“Hisoka…” Anh ấy dừng một chút “Hắn rất nguy hiểm”

“Tôi biết, nhưng đã nhận nhiệm vụ này rồi, phải hoàn thành thôi” Đúng là một nhiệm vụ bực mình, trên mặt giấy có ghi là muốn tôi thu toàn bộ linh hồn của những người mà Hisoka giết chết, trên thực tế, nghe nói số người chết trong thế giới này rất lớn, hàng năm khi đến cuối năm, nhóm Hắc Bạch Vô Thường đều tụ lại rút thăm, xác định ra người đi theo ba nhân vật đặc thù, đó là Hisoka, bang Ryodan, cùng với gia tộc Zaoldyeck, bình thường, những người bốc thăm phải một trong ba tên này đều cực kỳ bận rộn vất vả, suốt một năm cũng không có lúc thảnh thơi, mà lần này công tác của tôi là thay thế họ đi theo Hisoka, nghe nói hai vị Hắc Bạch Vô Thường này là tay mới, nhưng lại có quan hệ gì đó với đại nhân Diêm Vương, mới muốn tôi hỗ trợ ở trong cuộc thi thay bọn họ làm công tác, hẳn là cho bọn họ thời gian học tập, nhưng nếu có thể thu gấp đôi tiền lương, thì tôi vẫn nhận công tác này

Illumi thấy tôi nói như vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ thả tôi xuống dưới

“Không biết hắn đang ở đâu nữa?” Tôi thì thào lẩm bẩm, muốn tìm ra phải phí chút sức.

“Tây nam.”

A? Illumi biết? Lại cẩn thận nghĩ lại, hình như trong cuộc thi Hunter, anh ấy gọi điện thoại nói cho Hisoka đường đi đến địa điểm thi kế tiếp, xem ra giữa bọn họ có quan hệ gì đó đặc biệt.

“Ừ, cám ơn.”

Tôi cười xoay người bước vào màn sương mù dày đặc……

Lúc tìm được Hisoka đúng là lúc hắn phi bài pocker giết người, tôi nghĩ cũng không nghĩ, lập tức trốn sang một bên, sử dụng phép Ẩn, giấu kín hơi thở và sự hiện diện của mình.

Sau đó nhìn Leorio, Kurapika phân công nhau chạy đi, sau đó Leorio nóng đầu lại chạy về không biết tự lượng sức mình chiến đấu, Gon đúng lúc xuất hiện v.v…, hết thảy theo nguyên tác tiến hành, rốt cục đến lúc Illumi gọi điện thoại nhắc nhở Hisoka nên đến địa điểm cuộc thi, hắn đứng dậy, nói với Gon vài câu, liền khiêng Leorio đi mất, trước khi đi còn có chút nghi hoặc nhìn hướng tôi ẩn thân, tuy rằng tôi rất tin tưởng thuật ẩn thân của mình, nhưng trực giác bồi dưỡng ra từ chiến đấu của người kia cũng không thể khinh thường, không uổng công tôi gọi hắn là tên cuồng chiến đấu.

Hô! Rốt cục đi rồi, tôi đi ra khỏi nơi ẩn thân, nhìn hồn phách vẫn đang quanh quẩn bốn phía, khó trách nhóm Vô Thường đều dùng rút thăm quyết định ai theo dõi mấy người này, quả nhiên là tên mà ngay cả quỷ cũng không gặp, lượng công việc thật sự là siêu lớn.

“A! Cậu là bạn của Killua đúng không?” Gon mắt sắc phát hiện ra tôi, sớm xem nhẹ cảm khái sống sót sau tai nạn, khoái hoạt chào tôi, quả nhiên là thiếu niên phái yên vui.

“Chị là Chitose, chị của Lualua.” Tôi mỉm cười gật gật đầu.

“Nhưng trông chị nhỏ hơn em mà.” Quả nhiên đứa trẻ ngoan ăn ngay nói thật.

“Ne, Gon, chị đã 18 rồi, cho nên đừng nên nhìn bề ngoài để phán đoán một người nhé.” Cho một lời khuyên nho nhỏ, nhưng tiểu gia hỏa này có hiểu rõ hay không thì không biết, dù sao cậu ấy là hệ cường hóa, lại còn là một đứa trẻ đơn thuần mà chấp nhất.

“À,” Gon gật gật đầu, lại tò mò hỏi, “Chị……”

“Gon!” Tiếng của Kurapika truyền đến, cậu ấy từ trong sương mù dày đặc chạy ra, gương mặt tinh xảo như trẻ con mang sự lo lắng rõ ràng, “Em không sao chứ?”

“Kurapika!” Gon xoay ngươi vẫy tay, “Em không sao.”

“Người này là?” ánh mắt Kurapika có chút nghi hoặc lại có chút đề phòng nhìn tôi.

“Đây là Chitose, là chị Killua, chị ấy đã 18 tuổi rồi.” Gon giới thiệu thay tôi, tôi vẫn mỉm cười gật gật đầu, nhìn trang phục bình thường trên người Kurapika, ngẩn ngơ, nhớ rõ trong nguyên tác, cậu ấy mặc trang phục truyền thống của Kuruta, nhưng lúc này lại không mặc, có lẽ Alluka đã giúp cậu ấy giảm bớt một chút cừu hận.

Tôi nhìn Gon nói chuyện với Kurapika về cảm giác của mình khi đối đầu với Hisoka, xoay người, thừa dịp lúc này nhanh chóng thu linh hồn, triệu tập ra bướm địa phủ để nó đưa những linh hồn kia đến địa phủ, tôi không muốn cứ mang theo những linh hồn này bên cạnh, âm khí của chúng dày đặc.

“Chị đang làm gì vậy?” cục cưng tò mò Gon vừa hỏi xong, cậu ấy đã cảm thấy một vài thứ không tốt gì đó xuất hiện lại biến mất.

“Bị muộn rồi, vừa đi vừa nói chuyện đi.” Tôi đẩy Gon lên phía trước, cái mũi linh mẫn của cậu ấy rất dễ dàng giúp chúng tôi tìm được đường đi đến địa điểm thi thứ hai, tôi cũng bay theo phía sau bọn họ.

“Bắt quỷ?” Gon nghe xong câu trả lời của tôi, kinh ngạc lên tiếng, ngẫm lại tình cảnh vừa rồi không khỏi hơi lạnh cả người.

“Ha ha, đừng lo lắng, mấy thứ này đối với những người có ý chí kiên định như các em mà nói không ảnh hưởng đâu.” Tôi cười an ủi cậu ấy, còn Kurapika ngoài lúc mới đầu chào hỏi, không còn nói gì với tôi nữa, đại khái là vì còn chưa quen thuộc nhau.

“Đúng rồi, sao chị lại biết tên của em?” Gon hỏi vấn đề vừa rồi bị Kurapika ngắt lời.

“Bởi vì Ging có đề cập đến em, bề ngoài của em lai giống Ging đến thế.” Thấy cậu ấy đáng thương có ông bố quái đản chạy loạn khắp nơi vô trách nhiệm như Ging, tôi tốt bụng nói cho cậu ấy một vài chuyện vặt về Ging.

……

Thời gian kế tiếp, tôi nói hết cho Gon chuyện thám hiểm với Ging, kết quả hai mắt đứa trẻ này tỏa sáng, xem ra đời này cậu ấy sẽ sùng bái ông bố mình, nhưng cũng do Ging, Gon thân thiết với tôi hơn mật chút, tựa hồ thật sự coi tôi là chị mình, như vậy cũng không tệ.

Sau đó tôi lại hỏi Kurapika Alluka đi đâu, lúc bắt đầu cuộc thi, tôi nhớ rõ có nhìn thấy Killua và Alluka chào bọn họ, đáy mắt Kurapika hiện ra kích động và thân thiết, không cần nói, khẳng định là Kurapika nhớ rõ Alluka.

Cậu ấy chỉ nói bị lạc nhau, đại khái là đang ở phía trước, giờ tôi mới nhìn kỹ Kurapika, đúng là không nhìn thì không biết, vừa thấy là bị dọa nhảy dựng, cậu ấy đã học được Niệm rồi, ai dạy? Là mẹ cậu ấy sao? Ừm…… Cũng có khả năng, nhớ rõ trong nguyên tác, Ubogin từng nói bộ tộc bọn họ rất mạnh, có lẽ cũng biết Niệm, xem ra lịch sử do chúng tôi tham gia mà thay đổi rồi, không biết Kurapika sẽ dùng Niệm làm ra vũ khí gì, tôi hơi liếc tay cậu ấy, không có gì cả, có chút tò mò, không biết cậu ấy có làm ra cái xiềng xích khóa tim mình hay không?

Lúc tôi miên man suy nghĩ, chúng tôi đã chạy tới hội trường cuộc thi phần thứ hai, số người thông qua trận đầu cuộc thi là 149, tôi và Alluka, một trong hai chúng tôi thay thế Tonpa vốn đã sớm bị knockout, một tên khác tất nhiên là người nào đó thêm vào.

Tôi cảm nhận được sự thân thiết của Illumi…… Ách, tôi nghĩ đại khái là tôi nhìn lầm rồi, nói ngắn lại, là ánh mắt đến từ Illumi và ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hisoka, tôi vẫn cười với nhóm Gon, cùng với Killua vừa đến và Alluka đứng chung một chỗ.

Cửa kho hàng mở, trận thứ hai của cuộc thi cũng sắp bắt đầu.

Chương 18: Heo và sushi

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Trận thứ hai của cuộc thi bắt đầu.

Buhara giống như gò đất cùng với Menchi mặc mát mẻ xuất hiện ở trước mắt các thí sinh, tuyên bố nội dung cuộc thi lần này là nấu nướng, lập tức các thí sinh liên tục oán niệm, nhưng giám khảo tự tác chủ, không bao lâu nhóm thí sinh phải ngoan ngoãn vọt vào rừng rậm đi săn cái heo cuồng kia để làm món ăn mà giám khảo yêu cầu: heo nướng.

“Phải giết heo đấy.” Loại chuyện này, Alluka hầu như mặc kệ, giơ đánh đầu heo với cô ấy mà nói thật sự rất tổn hại hình tượng, nếu nhờ những người khác hỗ trợ thì có vẻ nơi này ngoài giám khảo cũng chỉ có tôi và Alluka.

“Tớ giết cậu khiêng.” Alluka nói như đinh đóng cột, giết heo dễ làm, khiêng heo thì cô tuyệt đối mặc kệ.

“Ưm……” Tôi cũng không muốn khiêng heo đâu, nhưng có biện pháp, “Cậu đi giết đi, tớ nghĩ biện pháp khiêng heo.”

“Đúng rồi, All-chan, cách kho hàng gần chút, quá xa thì mệt lắm.”

Vì thế hai người chúng tôi ngay tại bên cạnh ven rừng rậm bắt hai con heo không hay ho, Alluka nhanh chóng rửa sạch, rồi ném luôn lên giàn nướng, dù sao cũng không phải chúng tôi ăn, hơn nữa cái Buhara kia không yêu cầu cao, ăn được là xong, kế tiếp chính là mang heo đi.

Mang thế nào? Alluka trợn to hai mắt nhìn tôi, không tiếng động truyền lại tin tức ‘tớ sẽ quan sát cậu một phen’.

“Này, cậu đến bên kia kho hàng, bằng không khi heo được đưa đến lại không có ai chứng minh là chúng ta nướng thì không tốt.”

Vì thế liền nhìn Alluka hai tay trống trơn chạy qua một đám người đang vác heo trên vai chạy đến kho hàng, khiến nhiều người trên đường đi ghé mắt, bị người nhìn mất tự nhiên, cô ấy chạy nhanh như chớp, nhảy đến trước mặt Buhara.

“Heo đâu?” Buhara chảy nước miếng, mười phần nghi hoặc nhìn cô bé này tóc đỏ tay không mà đến.

“Lập tức sẽ đến.” Alluka nhìn phương xa, đợi ‘heo bay’ của tôi.

Sau đó trong sự chú mục của mọi người, thành quả cuộc thi của hai chúng tôi theo một đường màu trắng bạch phá không khí mà đến, lướt qua đỉnh đầu các vị thí sinh, hai con heo cứ thế bay đến trước mặt Buhara, tôi cùng Alluka người hoàn thành đề thi đầu tiên.

“Đây, của tôi và thí sinh số 101.” Alluka chỉ chỉ hai con heo nướng coi như được, cũng không nghe kết quả, cứ thế chạy mất, cô còn lâu mới muốn bị coi làm khỉ mà bị nhìn mãi đâu.

Về phần tôi, chạy tới cây mà Satotz đang ngồi, cùng hắn xem xét ‘Cảnh đẹp’ phía dưới cộng thêm nói chuyện phiếm.

Tiếp theo là phần 2 cuộc thi, sushi.

Vừa nghe đề mục này, các thí sinh lại bắt đầu sôi trào lên, tuy rằng Menchi có nói tên, nhưng đối với những người nghe cũng chưa từng nghe qua sushi mà nói quả thực là có cũng như không có, nhưng thứ này tôi và Alluka đương nhiên là biết, chỉ là……

“Mấy người nhìn tôi làm cái gì?” Bên kia truyền đến tiếng Alluka.

Tôi ngẩng đầu, thì ra Gon, Killua, Kurapika cùng Leorio đều đang nhìn cô ấy, đem đặt hy vọng ở cô ấy.

“Mọi người đừng nhìn cô ấy, All-chan không biết làm đồ ăn.” Tôi giải vây giúp Alluka, buồn cười nhìn những người này, “Mọi người cũng đừng cho là cô gái nào cũng chính là nữ đầu bếp được không?”

“Chị không phải là nữ đầu bếp à.” Killua mở miệng.

Tiểu tử này! Tôi hung hăng gõ đầu cậu ta, nhìn cậu ta không trốn tránh nên bị tôi đánh trúng cau mày, thật vui vẻ, địa vị của tôi ở trong lòng đứa trẻ này phân hẳn là không nhỏ đâu, có thành tựu làm chị, nhưng mà bị cậu ta vừa nói như vậy, ánh mắt những người khác lại tụ tập vào tôi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .